[Tứ Tứ Bát Bát Xuyên Việt Hoàn Châu] Chương 28 – Nói chuyện phiếm

Tác giả: Thủy Tinh Tiên Tử

Edit: Hwan

********

Nhìn Hạo Tường cẩn thận, ba người khác lại chờ mong, Dận Tự cứng lại rồi. Chuyện này muốn hắn nói sao đây? Không lẽ nói cho bọn đệ đệ rằng hiện giờ hắn là đích phúc tấn của Tứ ca?

“Bát ca, ta biết thân phận hiện tại của Tứ ca là Ngũ a ca, vậy huynh có phải là….” Đương kim Ngũ a ca chỉ có một đích phúc tấn và một trắc phúc tấn, mà trắc phúc tấn đã có thai sáu tháng, còn bị giam cầm, như vậy, Bát ca chỉ có thể là…….

“Ừ, đúng vậy! Hiện tại ta là đích phúc tấn của Tứ ca, được không?” Dận Tự không kiên nhẫn mở miệng, hung hằng trừng mắt nhìn đám đệ đệ đang cười ngã trái ngã phải.

Dận Tường chớp chớp mắt, cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu ——– đối thủ một mất một còn của đời trước lại thành vợ chồng? Hơn nữa xem ra ở chung cũng không tệ lắm.

“Lão Cửu, sao đệ biết ta là Ngũ a ca?” Dận Chân đặt ly trà xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thiện Bảo, làm cho Thiện Bảo rùng hết cả mình.

“Hiện tại bọn đệ làm thị vệ ở trong cung, ngày đó còn thỉnh an huynh nữa đó! Huynh không nhớ sao?” Thiện Bảo còn chưa kịp trả lời, Đa Long liền tùy tiện mở miệng.

Trong cung có nhiều thị vệ thỉnh an gia, chẳng lẽ gia còn phải nhớ rõ từng người? Dận Chân ở trong lòng cười nhạt lời Đa Long nói, trên mặt là thần sắc thản nhiên.

“Mấy huynh từng thỉnh an Tứ ca?” Dận Tường giống như phát hiện mà đại lục mới ngạc nhiên hỏi. Lấy tính tình cao ngạo lại không tự nhiên của Lão Cửu và Lão Thập Tứ, lại có thể thỉnh an cháu trai trên danh nghĩa của bọn họ?

Thiện Bảo buồn bực trừng mắt nhìn Đa Long ra vẻ vô tội, Lão Thập này sao nhanh mồm nhanh miệng vậy? Làm hại hắn muốn nói dối cũng không thành! Nói như vậy, chắc chắn sẽ bị Lão Tứ muộn tao kia cười chết ở trong lòng?

Nhưng mà này cũng oan cho Dận Chân, y mới không có công phu cười bọn họ! Hiện tại y đều một lòng một dạ đặt ở trên người Dận Tường.

“Thập Tam đệ, thân phận hiện tại của đệ là gì?” Dận Chân tình toán, nếu hiện tại Dận Tường là người Mãn thì tốt nhất, như vậy đem hắn tiến cung dễ dàng. Nhưng mà là người Hán cũng không sao, nâng kỳ là được?

Dận Tường hơi sửng sốt, thoáng chốc liền hiểu được ý Dận Chân, chỉ là….”Ai! Đừng nói nữa! Thân phận hiện tại của ta, có thể nói là địch nhân của toàn bộ nhà Ái Tân Giác La.”

“Nói thế nào?” Mắt Hạo Tường sáng rực lên “Chẳng lẽ thân thể này của huynh ở trong tổ chức phản Thanh phục Minh hả?”

“Không nghiêm trọng như vậy!” Nhìn sắc mặt nghiêm túc của mấy vị ca ca kia, Dận Tường không có cách nào khác lắc đầu “Thân thể này vốn kêu Phương Nghiêm, là nhi tử của Phương Tri Hàng tri phủ Hàng Châu năm Càn Long thứ nhất. Mà nhà họ Phương, vì Văn Tự Ngục mà bị thằng nhóc Hoàng Lịch  kia tru di cửu tộc.”

“Không phải chứ?” Đám người Thiện Bảo trừng lớn hai mắt, sắc mặt Dận Chân trầm xuống, khuôn mặt âm trầm cực kì “Phương Chi Hàng? Là thám hoa Phương Chi Hàng năm Ung Chính thứ sáu?”

Thì ra Phương Chi Hàng là thám hoa năm Ung Chính thứ sáu, bởi vì ông ta làm văn hợp khẩu vị Dận Chân, cho nên đã được hạ phóng làm huyện lệnh một thị trấn nhỏ ở Hàng Châu.

Phương Chi Hàng này quả thật là một người có học thức lại yêu dân như con, trong thời gian một năm ngắn ngủi, ông ta làm một vị thanh quan có thanh danh lan xa qua huyện khác.

Mà Dận Chân luôn thích phóng Niêm Can Xử ở bên người những quan viên hạ phóng ra bên ngoài này, cho nên tự nhiên biết công tích của Phương Chi Hàng. Từ năm Ung Chính thứ sáu cho tới năm thứ mười ba, gắn ngủi bảy năm, Phương Chi Hàng một bước lên mây, từ một huyện lệnh nho nhỏ lên làm vị trí tri phủ Hàng Châu. Mà Phương Chi Hàng cũng không làm Ung Chính thất vọng, mỗi ngày cần cù và thật thà, yêu dân như con, thanh danh thanh quan vang vọng khắp toàn bộ Hàng Châu.

Trước khi Càn Long lên ngôi, Ung Chính còn nói riêng với hắn về Phương Chi Hàng, lặp đi lặp lại cường điệu với hắn Phương Chi Hàng tuy không phải nói gì nghe đó, nhưng quả thật là một lòng nhào vào trên người dân chúng. Bởi vì y biết con của y hay thích nghe những lời nói hay, chỉ sợ tương lai do một số người xúi giục mà phế đi Phương Chi Hàng.

Chỉ là y không nghĩ tới, y mới đi có vài năm! Hoàng Lịch liền vì Văn Tự Ngục mà tru di cửu tộc nhà Phương Chi Hàng!

Quanh người Dận Chân toàn khí hắc ám, vô liêm sỉ! Phương Chi Hàng sao có thể phản Thanh phục Minh? Chẳng lẽ Hoằng Lịch vì nghe lời nịnh hót, đầu óc cũng chẳng dùng được nữa? Cho dù hắn không tin Phương Chi Hàng, vậy hắn không cho Niêm Can Xử đi điều tra sao? Chẳng cho Niêm Can Xử là hàng trưng bày hả? Nghĩ tới việc một thanh quan yêu dân như con bị giết oan, lại nghĩ từ khi Càn Long lên ngôi lại không dùng đến Niêm Can Xử nữa, lửa giận trong lòng Dận Chân từ từ bùng cháy, hận không thể ngay bây giờ phạt Càn Long quỳ đến chết trong Thái Miếu thờ tổ tông!

“Được rồi Tứ ca, đứng nóng giận, không phải đã sớm biết tên nhóc Hoằng Lịch kia là đứa không biết điều sao?” Dận Tự nhìn Dận Chân tức tới phát run, một bên ở trong lòng trách mắng Càn Long, một bên đau lòng nhỏ giọng khuyên bảo.

Thiện Bảo nhìn thoáng qua Bát ca nhà mình một cách quái dị ———- kỳ quái! Sao lại cảm thấy giữa Bát ca và Tứ ca có một loại cảm giác kỳ quái vậy?

“Đúng vậy, lúc trước ta cũng chẳng hiểu sao huynh lại chọn Hoằng Lịch làm hoàng đế, chẳng lẽ bởi vì ngạch nương của hắn là người Mãn?” Hạo Tường xoay ly trà trong tay, cười xuy một tiếng, ngữ khí khinh thường “Lúc trướ ta nhìn thấy bộ dáng phong lưu của Hoằng Lịch là đã thấy không tốt, huynh còn có tính vì hắn mà đem Hoằng Thời làm con thừa tự ra ngoài.”

“Đủ! Thập Tứ đệ!” Dận Tự nhìn thấy sắc mặt Dận Chân lại âm trầm thêm vài phần, hung hăng trừng mắt liếc Hạo Tường một cái.

“Ta cũng đâu có nói sai!” Hạo Tường mất hứng “Theo ta thấy, tên Hoằng Lịch kia đừng nói so với hoằng Thời, so với Hoằng Trú còn kém xa! Ngoại trừ nói những lời ngon ngọt ra còn biết làm cái gì? Từ nhỏ chính là bộ dáng lỗ mãng!”

“Lúc trước Hoằng Lịch vẫn không sai, nếu không Hoàng a mã sao lại đem hắn đưa đến bên người giáo dưỡng?” Dận Tường nhíu mày, nói vài lời hay cho Hoằng Lịch. Thật ra hắn cũng không phải giúp cho Càn Long, mà sợ lời Hạo Tường nói làm cho Tứ ca cảm thấy y không nhận thức rõ người.

“Không phải chỉ hơi thông minh thôi sao?” Thiện Bảo cũng hơi gợi lên tia cười khinh thường “Khi đó Hoàng a mã đã già rồi, người già thường thích nghe những lời nịnh nọt, hơn nữa thằng nhóc Hoằng Lịch kia lại hơi thông minh, ông ta đương nhiên sẽ thích. Tứ ca, chính huynh nói, Hoằng Lịch so lại Hoằng Huy và Hoằng Quân sao? Nếu không phải Hoằng Huy cùng Hoằng Quân mất sớm, Hoàng a mã sao có thể thích hắn!”

Tất cả mọi người sững sờ, Hoằng Huy và Hoằng Quân là trưởng tử cùng thứ tử của Dận Chân, thời điểm hai đứa bé này chào đời, huynh đệ bọn họ còn chưa nháo phiên, cho nên cũng thường xuyên nhìn hai đứa bé này, cũng đều rất thích hai đứa vừa có trí tuệ lại hiểu biết này. Đặc biệt là Hoằng Huy, tuổi còn nhỏ, khí độ bất phàm, kế thừa nghiêm cẩn của Dận Chân cùng khoan dung của Na Lạp thị, nổi bật trong đám cháu trai của Khang Hi, nếu không phải từ nhỏ thân mình yếu ớt, không rời khỏi a mã ngạch nương Khang Hi đã sớm ôm Hoằng Huy vào cung nuôi dưỡng.

Dận Chân mím môi. Hoằng Huy sớm chết yểu, vẫn là nỗi đau trong lòng y, nếu Hoằng Huy còn sống, vị trí này cũng không tới lượt Hoằng Lịch.

“Được rồi! Sao lại nói đến mấy đứa nhỏ vậy.” Đa Long bị không khí nặng nề áp thở không nổi, tùy tiện mở miệng “Tứ ca, nếu huynh không nghĩ muốn tên nhóc Hoằng Lịch làm hoàng đế, vậy thì phế hắn đi là được? Dù sao nhất thế này bọn đệ cũng không tranh với huynh, thì con trai như Hoằng Lịch cũng chẳng tranh nổi qua huynh!”

“Vậy huynh quên mất Thái Tử rồi sao?” Hạo Tường trừng mắt nhìn Đa Long “Thái Tử Nhị ca của chúng ta ở đời này là con trai trưởng đó! Nếu có Hoàng a mã che chở, Tứ ca có thể đấu lại huynh ấy sao?”

“Vậy thì sao? Đời trước huynh ấy cũng không đấu lại Tứ ca đó? Hơn nữa Tứ ca làm Hoàng đế, vậy thì Bát ca có thể làm Hoàng hậu! Tứ ca cùng Bát ca liên thủ, còn không thể đấu lại Thái Tử sao?” Nghe thấy Hạo Tường hoài nghi Dận Chân, Dận Tường liền tạc mao. Tứ ca là thần trong lòng hắn! Địa vị ở trong lòng hắn còn cao hơn cả Hoàng a mã nữa, sao có thể dễ dàng tha thứ người dám xem thường? Hơn nữa cũng kéo Bát ca ra, , Cửu ca cùng Thập ca nhất định sẽ giúp Tứ ca!

“Đúng vậy! Đó là Hoàng hậu!” Ánh mắt Đa Long sáng lên “Nếu Bát ca làm Hoàng hậu, khẳng định còn lợi hại hơn cả Võ Tắc Thiên!”

“Lợi hại hơn thì có lợi ích gì? Hậu cung không thể tham gia vào chính sự!” Thiện Bảo xem thường, nhà Ái Tân Giác La bọn họ cũng không phải nhà Lý triều Đường, có thể dễ dàng tha thứ nữ nhân làm hoàng đế “Nhưng mà, ngoài Hoàng Thái hậu, thân phận Hoàng hậu là tôn quý nhất, miễn cưỡng xứng đôi với Bát ca!”

“Câm miệng!” Thấy bọn họ càng nói càng thái quá, trên mặt Dận Tự rơi xuống đa hàng hắc tuyến ———– bọn họ đang cố gắng nhắc nhở thân phận hiện tại của hắn là nữ nhân hả?

“Được rồi.” Dận Chân cũng buồn bực, y chỉ hỏi thân phận hiện giờ của Thập Tam đệ thôi, sao lại nói đến Tiểu Bát làm Hoàng hậu?”

“Thập Tam đệ, đệ có muốn tiến cung không?” Thân phân là con trai của Phương Chi Hàng thì sao? Chẳng lẽ Thập Tam đệ có thể tai họa giang sơn nhà mình chắc? “Nếu đệ muốn tiến cung, ta có thể giúp đệ nâng nhập tương hồng kỳ.” Dận Chân luyến tiếc bảo bối đệ đệ nhà mình làm bao y nô tài, nhưng thân phận hiện giờ của y chưa đủ để giúp Dận Tường nâng nhập tương hoàng kỳ, đành phải tạm thời để đệ ấy tủi thân chút

“Tiến cung?” Mắt Dận Tường sáng ngời.

“Đúng vậy, sau khi tiến cung, đệ có thể đến cung Cảnh Dương.” Dận Chân khó có được bộ dáng ôn hòa “Ở trong cung ngoài ta ra còn có Hoàng a mã, Nhị ca có thể che chở cho đệ, Tiểu Bát cũng có thể giúp đệ một chút, đệ sẽ không phải chịu tủi thân.”

“Thời điểm bọn đệ tiến cung sao không thấy có đãi ngộ này?” Hạo Tường chua chua liếc Dận Tường một cái, bất mãn hừ hừ. Vài thập niên, hắn vẫn cứ bất mãn việc ca ca ruột của mình càng sủng ai Lão Thập Tam hơn, lại không ghét Dận Tường, đành phải phát tiết tất cả oán khí lên người Dận Chân.

“Thời điểm đó chúng ta không biết thân phận của mấy đệ mà.” Dận Tự không có cách nào khác cười cười, ôn hòa nói. Bởi vì hắn biết nếu không làm như vậy, chỉ sợ Tứ ca lại cãi nhau với Thập Tứ đệ.

“Đúng rồi, Lão Thập Tứ, thân phận hiện giờ của đệ là gì?” Dận Tường hào hứng hỏi Hạo Tường.

“Hắn rất xui xẻo!” Đa Long sung sướng khi người gặp họa cười ha ha “Hiện tại hắn là con thứ của phủ Thạc Vương, cuộc sống rất….Chậc chậc!”

“Phủ Thạc Vương?” Trong mắt Dận Tường có chút nghi hoặc hỏi “Phủ đệ của ai vậy?”

“Là vương khác họ mà thằng nhóc Hoằng Lịch phong!” Thấy Dận Chân đen mặt, vẻ mặt của Thiện Bảo càng sung sướng khi người gặp họa. “Nghe nói Thạc thân vương là nhất mạch của nhà Phú sát đó! Năm đó bởi vì do cứu giá, đã được Hoằng Lịch phong làm thân vương không có quyền lực.”

“Thật sự là hồ đồ!” Dận Tự cũng khó mà trầm mặt. Hừ! Đời trước, những hoàng tử đứng đắn như bọn họ không biết làm biết bao nhiêu việc, nhịn bao nhiêu năm, mới chỉ có mấy người được phong làm thân vương. Kể cả mấy thân vương khác họ triều Khang Hi kia, cũng là do bọn họ là công thần khai quốc mới được phong làm thân vương! Thân vương triều Đại Thanh nhà bọn họ từ khi nào thì không đáng giá tiền vậy?”

“Hơn nữa Nhạc Lễ này giá gan rất lớn!” Thiện Bảo hừ lạnh “Dám cho con hắn dùng tục danh của hoàng tử!”

“Có sao?” Hạo Tường sửng sốt, ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ tên mình cùng Hạo Trinh, thành công đen mặt.

“Con trai của hắn gọi là gì?” Dận Chân nhíu mày, ánh mắt lợi hai nhìn thẳng Thiện Bảo.

“Phú Sát Hạo Trinh cùng Phú Sát Hạo Tường.” Thiện Bảo rất sảng khoái, khó không vòng vèo với Dận Chân , có tâm tình tốt giải thích “Tên của Lão Thập Tứ hiện giờ là Phú Sát Hạo Tường.”

“Trinh, Tường….” Thoáng chốc mặt của mấy vị huynh đệ này đều đen hết, trong đó Dận Trinh (từ giờ trở đi gọi là Dận Trinh) cùng Dận Tường đen nhất.

“Thật to gan!” Đa Long có tính tình nóng nảy nhất vỗ bàn “Lão già Phú Sát Nhạc Lễ này có phải cho rằng bây giờ là triều Càn Long thì không có chuyện gì phải không? Cẩu nô tài to gan lớn mật! Dám dùng tục danh của hoàng tử!”

Dận Trinh chỉ nghĩ tới tên của mình giống với tên của Phú Sát Hạo Trinh có đầu óc bã đậu kia, ghê tởm giống như nuốt phải ruồi bọ.

Mấy người huynh đệ đang vì Nhạc Lễ coi rẻ hoàng gia mà tức giận, chợt nghe thấy bên dưới lầu ồn ào, tiếp theo nghe thấy giọng nói tiêm tế của thái giám vang lên “Chưởng quầy! Ông thật to gan! Ông biết thiếu gia nhà chúng ta là ai không? Đó là bối lặc gia phủ Thạc vương! Nhanh chóng tránh ra!”

Chưởng quầy Long Nguyên Lâu nhíu mày, không sợ hãi mở miệng “Ta biết ngài là bối lặc gia, chỉ là Hạo Trinh bối lặc, hôm nay trên lầu được người bao, người ta đều trả bạc rồi, ngài không thể đi đoạt vị trí của người ta mà phải không?”

Hừ! Một bối lặc gia của nhà thân vương khác họ có gì đặc biệt hơn người? Một chút thực quyền đều không có, trong kinh thành có nhiều bối lặc gia! Sau lưng của  Long Nguyên Lâu này là Hòa Thân vương, là hoàng gia đó!

“Một khi đã như vậy, bản bối lặc liền đi lên xem, vị đại nhân nào bao luôn cả tầng lầu.” Hạo Trinh khinh thường liếc chưởng quầy một cái, lạnh lùng mở miệng. Thật ra nếu là bình thường, hắn cũng sẽ không xảy ra xung đột với chưởng quầy này, toàn bộ Kinh Thành ai chẳng biết Long Nguyên Lâu là tửu lâu hoàng gia? Chỉ là hiện tại bên người hắn còn có Liên Tâm! Cũng không thể mất mặt mũi trước mặt nữ nhân trong lòng chứ!

“Ai! Hạo Trinh bối lặc, trên lầu có quý nhân, ngài không thể đi vào……” Chưởng quầy thấy Hạo Trinh ôm nữ nhân đi lên lầu, kinh hoảng. Hiện tại trên lầu hai là Vinh quận vương cùng phúc tấn của ngài ấy! Nếu để quý nhân bị kinh hách phải làm sao bây giờ?

“Bản bối lặc muốn nhìn, vị quý nhân ấy có thể cao quý hơn bản bối lặc!” Hạo Trinh bị ánh mắt sùng bái của Liên Tâm làm cho lâng lâng, mạnh miệng không dùng đầu óc nói ra khỏi miệng, hoàn toàn không nhìn ánh mắt khinh thường của người khác.

“Làn càn!” Một tiếng quát lạnh vang lên, làm cho cả sảnh đường to lớn nhất thời yên tĩnh.

 

———-

Văn Tự Ngục: Văn tự ngục là tên gọi sự  ngăn cản và trấn áp các phần tử trí thức   chống lại  tầng lớp thống trị, cố ý tầm chương trích cú trong từng tác phẩm, từ đó thêu dệt tội danh để đẩy người ta vào oan khuất. Từ cổ, Trung Quốc đã có văn tự ngục, đến triều Thanh thì trở nên vô cùng nghiêm trọng. (http://onggiaolang.com/68-van-tu-nguc/)

Advertisements

One thought on “[Tứ Tứ Bát Bát Xuyên Việt Hoàn Châu] Chương 28 – Nói chuyện phiếm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s